Thằng đào ngũ

Thằng đào ngũ
Sáng nay Loan Hoan ném một nắm thức ăn viên dành cho cá lớn cho thằng Trung quéc mà không thấy nó trồi đầu lên đớp. Nhìn quanh quẩn khắp lòng hồ nước non bộ cũng không thấy tăm hơi nó đâu. Mở máy bơm cho nước chảy tràn trong lòng suối hòn non bộ nhằm đánh động cu chàng vẫn không thấy nó lượn lờ ra ngoài chỗ sáng. Vậy là đêm qua nó đã nhảy ra khỏi hồ và lóc đi đâu mất rồi. Hồ cá trong veo chẳng còn chút nhớt nhau nào nổi lên trên mặt nước. Quéc ơi là quéc! Mày đi đâu cứ đi, tao chả trách vì trước sau gì tao cũng thả mày ra sông dài biển rộng. Cái loại cá nước ngọt như mày không ra biển rộng nổi đâu. Vì gặp nước mặn mắt mày sẽ nổ và chết ngáp ngay. Chở Loan Hoan ra chợ Ngã Năm mua hai con cá lóc đồng nho nhỏ chỉ với 15 ngàn thả vào hồ nước non hộ mà lòng buồn bâng quơ.
Hai ngày nay tôi sướng âm ỉ vì phục hồi thị lực mắt sáng long lanh. Đêm nhìn lên bầu trời sao, thấy sao có vẻ to hơn mọi ngày vì tầm nhìn được cải thiện gần như thời trai trẻ tuổi đôi mươi. Nhìn vành trăng lưỡi liềm đêm thượng tuần mùng sáu thấy ánh sáng của nó có màu trắng xanh với vài ba ảnh ảo nhảy nhót trên võng mạc mà tôi biết rằng ánh sáng vàng của vành trăng khuyết qua kính đa tiêu mới tinh với ánh trắng xanh là chủ đạo đã thể hiện lên võng mạc tôi thành màu như thế. Cần phải có thời gian thích nghi, ổn định và phục hồi thị lực. Mọi việc còn mới quá. Gì thì gì tôi cần phải tiếp tục nghỉ ngơi và cứ từ từ an dưỡng cho hết tháng 7 mưa ngâu này.
Hai con lóc kia cứ yên phận giữ hồ. Rồi tao cũng thả bây về với sông dài Cửu Long Giang.