Sinh ra từ làng

Sinh ra từ làng. (Vừa đi đường, vừa kể chuyện)
1. Chiều nay, nhờ sự thu xếp của huyện đoàn Đô Lương mà tôi có dịp tới gặp CLB thanh niên lập nghiệp huyện. CLB mới được lập gần đây, gồm khoảng 40 thanh niên làm trang trại trong tổng số hơn 100 chủ trang trại ở huyện.
2. Qua trao đổi, tôi có dịp hiểu thêm về các bạn trẻ làm trang trại ở quê. Chưa ai tốt nghiệp đại học, nhưng tất cả có máu làm trang trại, nhiều người mới học xong cấp 3, người đi xuất khẩu lao động ở Nga về, người làm công nhân, người đi thợ và lao động ở quê rồi trưởng thành lên. Người làm lâu chừng 5-7 năm, bạn mới thì chỉ 2-3 năm. Rộng thì quản lý khu đất 10 hecta, chật chỉ 1-2 hecta thôi. Hầu hết đều chăn nuôi, 10.000 con gà đồi thả tự do, 2-3.000 con gà và chừng trăm con lợn, có bạn nuôi gà Đông Tảo, bạn định nuôi lợn rừng. Chỉ duy nhất có một bạn nữ nuôi gà Đông Tảo..
3. Tôi nói chuyện với mng, rằng đừng trông đợi nguồn vốn ngân hàng xã hội, đừng trông đợi nhà nước hay ngân hàng chính sách, hãy quên những thứ đó đi để dành thời gian, công sức và trí tuệ cho việc chăn nuôi và kinh doanh. Rằng hãy mạnh mẽ và quyết tâm nhưng cần có kiến thức, tri thức, hiểu biết. Đừng trông đợi vào vốn, đừng trông đợi ai đó giúp mình. Đam mê, quyết tâm, chăm chỉ là thứ các bạn trẻ có, nhưng cần kiến thức và thông tin chứ không phải chỉ là vốn.. Tôi cg chia sẻ kinh nghiệp làm thương hiệu, kể chuyện anh Vươn nuôi vịt, kể chuyện Lê Anh làm nước mắm, kể chuyện về Moku Moku và Trại Muỗi thiên đường.
4. Lẽ ra, như mọi năm, tôi lại dự cuộc gặp với anh ý, ở trung tâm hội nghị quốc gia, ăn mặc đẹp, thắt cà vạt đỏ, chân đi giày đen, chụp ảnh với những doanh nhân vô cùng thành đạt và bóng bẩy, share trên mạng những comment, bình luận, chỉ trích về những chính sách abc nào đó nhưng rồi tôi nhận ra, nếu đi vào đó, tôi cũng chỉ là 1 hạt cát trang trí và tô điểm thêm cho những anh ý, cho cuộc họp kiến tạo đầy âm sắc và vang vang.. Nhưng tôi chọn cho mình một cách thức khác. Tôi không tác động được đến nền giáo dục, đến chính sách vì nx thứ đó nằm ngoài khả năng của mình. Tôi đến với các em học sinh ở Nam Đàn, ở Vinh, ở Sào Nam.. Tôi không gặp nx quan chức cấp huyện, tỉnh mà dường như họ đều nói giống nhau, đều đầy nhiệt thành nhưng bất lực, đều xây dựng và kiến tạo nhưng chẳng may gặp anh kiến càng, mà đến gặp nx chủ trang trại tay trắng lập nghiệp..
5. Tôi tự do đi theo những gì sách dạy. Tri thức và niềm tin là nx gì họ thiếu, không phải vốn hay cơ chế. Tôi tặng các bạn trẻ sách về kinh doanh, bán hàng, lập nghiệp và hẹn sẽ về quê hàng năm nói chuyện, giúp các bạn, để đóng góp cho thương hiệu miến lươn Đô Lương, bánh đa vừng đen Đô Lương, gà đồi Đô Lương, và người Đô Lương, mong chờ sẽ có 300 chủ trang trại trong tương lai.
Hẹn lần sau uống rượu và ăn thịt gà Đô Lương giữa một trang trại đẹp tuyệt vời sơn thuỷ hữu tình, có cả Thuỷ và Lan..