Người Việt ân cần

Người Việt ân cần- người Việt khả ái
(Thương mến tặng bài viết nhỏ này cho những bạn bè Quảng Ngãi của tôi)
Bỗng có một hôm thong dong, bước chân xuống phố tìm xe trái cây mua hoa quả theo mùa. Mận hậu ngọt thơm. Xoài giòn dôn dốt quanh năm có đủ. Ổi không hạt bọc áo tinh tươm. Lê đường ngọt lịm.
Người thiếu phụ bán hàng cỡ U50 mang đôi lưỡng quyền bạnh đặc trưng trên gương mặt tiêu biểu Quảng Ngãi, người không cần lên tiếng nói định vị vùng quê nơi những dòng tiền ở HCM sẽ chảy về, đã từng hành nghề gõ đầu trẻ. “Nay tuổi cao sức yếu, đẩy xe bán trái cây dạo em ơi”.
Đôi khi những người nghèo lâu khổ dai như chúng tôi khá chạnh lòng với những số phận rong ruổi mưu sinh. Tôi thường mua đồ trên những quang gánh bưng bê chạy chợ, dẫu đôi khi họ có bán đắt một tí, họ lừa mình một tẹo, hoặc những quả chanh, quả mận quả cà héo hon.
Chẳng phải vì tôi ngao ngán máy lạnh trong veo và cửa kính mát lịm người, hoặc túi tiền nhỏ bé chỉ đủ chạm đến thúng và mẹt, mà từ rất lâu, tôi muốn bước ra xa hơn cái ô vuông nhỏ hẹp mình đang sống mà thâu nhiếp lấy cái màu sắc bàng bạc của ân tình phố thị “Này nhân gian có nghe đời nghiêng”.
Bao thăng trầm của một đời lê dương, của những bài học về giao tiếp và ân cần đượm hương sách vở đều được tôi mang ra và đối xử với những người con của chợ. Thuộc tên của những người bán hàng đã đành, thuộc cả tên chồng con của họ, hoặc nhấn nhá quan sát thói quen sở thích của họ như thể họ là những khách VIP, khách ruột. Trong cái chậm rãi đến khôi hài ấy nếu ai yêu thích sẽ nhấm được vị ngọt và vị của những hiện đại và thành đô ngoại biên chưa từng hoặc chưa có thể chạm đến.
Cũng như sáng nay có U50 khác mua 2.4 kí lê đường. Giá chỉ 35 ngàn một ký, mà bà chủ một căn biệt thự còn cò kè trả xuống đến 30 ngàn. Vừa trả giá vừa sỗ sàng bóc từng chiếc áo lụa, có lẽ để lên cân lợi được nửa trăm gram.
Tôi đến “cửa hàng hoa quả tổng hợp di động” muộn hơn người phụ nữ bịt áo đi đường kín bưng như khủng bố IS trong phút giây, chỉ vừa chớm lúc chị ta lột áo của quả lê vàng đầu tiên một cách trần trụi sống sịt, thoăn thoắt bóc mải miết đâu đó chừng hai mươi quả.
Dường như không buồn để ý đến vị khách đến sau, hoặc chưa từng quen thói tốt hỏi han người cũng đến, chị không màng dịch sang, cũng chẳng hề tăng tốc hoặc cắt giảm công đoạn, cần mẫn và ngang nhiên làm công việc bóc tách của mình. Vừa làm vừa ề à cắt nghĩa. “Chị không định mua đâu”. “Chị mua thắp hương xong sẽ cho người khác”. “Nhà có ăn mấy đâu”.
Cân đong đếm đủ xong rồi, chị ta còn cò kè bớt thêm một vài xu của U50 đến từ Quảng Ngãi. Phải nói là tôi đã quen chờ đợi cũng như chẳng thể nào chấp thuận được những hành vi thiếu tử tế nhỏ nhặt trong cuộc đời lắm bất công này. Cho nên trong lúc lơ đãng đứng chờ tôi đã kịp bấm máy tính xem từng đó cân hàng là bao nhiêu tiền, chắc U50 ở biệt thự căm tôi lắm, “con nhỏ vô duyên lạ kỳ”. Nếu là tôi của những năm về trước, thể nào cũng tặng cho người mua hàng một số câu nói cứng đờ lưỡi mấy ngày sau về nghĩ lại còn thấy đau đến nhức xương :D. Bữa nay tôi chỉ ung dung ngắm trời mây thiên địa, lòng bừng bừng cảm thấy vừa bất công vừa thương xót cho cả hai người phụ nữ tầm tuổi nhau, chẳng qua khác nhau ở chỗ đứng của “bên A”, “bên B” mà sao cái tình người nó xa xôi như một bộ phim dài và dở vô tận.
Quảng Ngãi như hiểu nỗi lòng của tôi, chị ôn tồn nói, “Khách mua có kẻ này người khác em ơi, để chị chọn mận ngon em ăn nhé” rồi liền tay chọn những quả không thể ngon hơn từ rổ hàng.
Đôi khi một người phụ nữ “quê” khiến tôi bàng hoàng như vừa gặp một vị thầy cao tay ấn.