MAY MẮN VÀ NUỐI TIẾC

MAY MẮN VÀ NUỐI TIẾC
Tình cũ không rủ cũng tới”. Chẳng biết có đúng thế không, nhưng đã 12 năm rồi, họ lại gặp nhau. Không, chính xác là cách đây gần hai tuần, cả hai sững người khi nhìn thấy nhau ở một buổi hội thảo. Anh đưa chị tấm danh thiếp, chị ‘nháy’ vào máy anh. Và hôm nay, cả hai ngồi ở quán cà phê, không xa công ty của anh nhiều lắm. Mười hai năm đủ xóa nhòa nhiều thứ.
– Công việc của em ổn chứ
– Vâng, cũng ổn.
– Em có vẻ mập lên chút chút. Nhưng rất nữ tính.
Chị cười, chị không muốn nói, anh cũng mập lên chút chút; nhưng hình như điều đó lại khiến anh hấp dẫn hơn chăng.
– Công việc anh thế nào?
– Nhiều việc, nhưng không tỷ lệ thuận với tiền.
– Vui nhỉ
– Ừ. Em mấy đứa rồi nhỉ, trai hay gái?
– Em hai nhóc. Ơn giời, không phải đẻ con gái
– Em nói thế thôi, có con gái là niềm hạnh phúc đấy. Với anh, con gái là niềm vui, thật đấy. Nó có thể chia sẻ với anh nhiều thứ lắm!
– Có thể. Mà con gái anh cũng lớn rồi còn gì?
– Ừ, con bé 14 rồi, nhanh thật.
Cả hai cùng rơi vào khoảng im lặng, đều nhìn đi nơi khác. Kỷ niệm thật nặng nề. Bỗng anh cầm tay chị, nhìn vào mặt chị và hỏi:
– Em có hạnh phúc không? Em có biết anh rất nhớ em không?
Hơi thở anh gấp gáp. Anh nhìn thật sâu vào mắt chị và nói:
– Ngày ấy, anh không hiểu nổi sao mình lại làm thế. Lỗi tại anh. Mất em, anh mất tất cả. Em có biết khi ôm vợ, anh phải nghĩ đến em, nghĩ là đang ôm em; anh mới làm tình được không? Tiền chả bù được nỗi thiếu em, em biết không?
Chị run lên. Ngày ấy, anh chia tay với lý do mà chị không thể nói gì, và chị ôm mảnh tình của mình đi về trong nước mắt. Chị đã từng xin anh, hãy nghĩ lại; hãy cho bản thân một cơ hội. Nhưng anh nói, mọi sự đã an bài. Mười hai năm đủ để người ta làm nhiều thứ: hai kỳ rưỡi đại hội Đảng, ba cái bằng đại học, bốn cái bằng thạc sỹ. Nhưng thời gian vẫn làm chị đau nhói khi nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi. Bỗng nhiên, chị thấy lòng kiêu hãnh của mình được ve vuốt. “Ôi, ngày ấy anh kiên quyết bỏ tôi, như vứt đi cái giày rách, giờ lại ân hận ư? Anh đã ôm lấy người đàn bà anh không yêu để có được tiền tài và danh vọng ư? Nhưng anh đáng thương thật, khi anh còn yêu mình nhiều đến thế!”
Bỗng bản “Định mệnh” của Bethoven trầm hùng vang lên. Anh vội rút tay anh khỏi tay chị và nghe điện thoại:
– Alo, vâng tôi đây. Phải về họp ngay à? Vâng, khoảng 10 phút nữa tôi có mặt.
Anh nhìn chị cười:
– Em à, anh bị gọi về gấp. Mình hẹn nhau sau nhé?
– Vâng – chị cười thông cảm- hôm khác anh à.
– Em hứa đấy nhé. Hãy cho anh được gặp em, em nhé!
Anh và chị đứng dậy, anh khẽ hôn vào má và chị bỗng rùng mình. Chỉ một phút, không, nửa phút nữa thôi, chị sẽ ngã vào vòng tay anh mất.
– Anh hứa, mình sẽ bù lại cho nhau thời gian đã mất, em nhé!
Anh trả tiền và ra khỏi quán, đi như chạy. Đến đoạn rẽ, anh không quên gửi đến chị cái hôn gió đầy ý nghĩa. Chị đứng đợi chú bé đi lấy xe máy cho mình. Mười hai năm, mà vẫn run rẩy. Tim chị đang ca lên câu hát: anh ấy vẫn yêu mình. Chị chậm rãi lấy Xe, chậm rãi đeo bao tay, chậm rãi đeo bịt mặt, rồi kính mắt. Hôm nay, thằng cu Tí vui lắm đây, vì được mẹ đón sớm. Khi bắt đầu đội mũ bảo hiểm thì chị thấy anh quay lại, chạy vào quán. Trở ra, anh cầm theo tài liệu. Chắc lúc nãy vội quá bỏ quên. Chị thích thú ngắm anh mà không bị phát hiện. Anh đi sát ngay chị, vừa đi, vừa điện thoại với ai đó:
– Alo, cưng à. Ừ, có đứa bạn dở hơi rủ cà phê, rồi kể lể chuyện vớ vẩn, anh phải nói mãi mới dứt. Em đến nơi rồi à, cố lấy cái phòng 302 ý, cho thoáng. Thôi mà, anh sẽ đền. Đúng 15 phút nữa anh có mặt.
Chị ngơ ngác, mất một lúc, nước mắt tràn đầy. Nhưng nhìn xung quanh: Trời mùa thu đẹp quá. Nắng vàng mà không chói, hoa sữa thì ngào ngạt.
Chị thấy thanh thản, nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc: mười hai năm – đến hôm nay, chị mới vứt nguyên một đôi giầy rách!
#OHATO