Hôm qua

Hôm qua, vừa mới đi làm tiểu phẫu một thứ =)). Vào đến nơi, ai cũng hỏi:
– Ơ, anh đi có một mình à?
– Uh. Có vấn đề gì à?
– Thế anh viết cho em cái cam kết là sẽ tự chịu trách nhiệm về những rủi ro do tiểu phẫu mang lại. Với lại cho em số điện thoại một người thân để nếu trong trường hợp có chuyện gì thì bọn em sẽ gọi (Nghĩ bụng: Có cái chuyện con con mà cũng rách việc :))).
Thế nhưng đến lúc 2h chiều, tay vẫn cắm cái ống truyền kháng sinh, bụng thì đói meo mới thấy cái vai trò của người thân là thế nào :)).
– Em ơi, liệu mấy giờ xong?
– Sớm nhất cũng phải 5h anh ơi.
:((. Chẳng nhẽ lại gọi điện cho người thân hoặc nhờ mấy em y tá đi mua đồ ăn, chứ không thì “đếch” chịu nổi. Nhờ người thân thì rõ buồn cười vì thằng con lại bắt bố mẹ già lóc cóc mang đồ ăn lên. Nhờ mấy em y tá thì sĩ gái, chẳng nhé đàn ông, thanh niên lại không tự xử được.
Thế nên tự dưng nghĩ nếu mình có “người thân” thì cũng tốt nhỉ. Trong lúc đang mê man trên giường vì đói, đau mới nhớ đến chuyện, hai tuần trước, nhận được dòng tin nhắn:
– Anh ơi, hôm nay là sinh nhật em đấy.
– Vậy à? Thế hôm nào anh mời em đi uống nước để thể hiện tí quan tâm nhé.
– Sao lại chỉ có một tí thôi ạ?
– À, vì không bao giờ hy vọng còn hơn là có một tí hy vọng :D.
Nói câu đó xong, lúc ấy mình cũng hơi lăn tăn. Chắc “đếch” gì người ta đã thích mình như mình nghĩ. Với lại, nếu có thích thật thì nói vậy có phũ phàng quá không.
Nhưng mà chằng hiểu sao, trong cái bối cảnh ở phòng điều trị, ai cũng có một người thân đi cùng, mình lại cảm thấy nếu thời gian có quay trở lại, câu trả lời của mình có khi còn phũ hơn :)).
Đơn giản vì bạn ấy thừa tốt để có một người thực sự yêu bạn ấy và mình cũng thừa tốt để xứng đáng có một người yêu mình và mình cũng yêu người đó :)).
(Viết nhân một ngày thêm quyết tâm chẳng thà đi “một mình” còn hơn là phải vá víu với một ai đó để mà khoe với thiên hạ rằng mình cũng có người yêu ;)). Đi ngủ từ lúc 8h30 tối vì cảm thấy mệt nhưng nửa đêm thì lại tỉnh như sáo. Chắc vì đã ngủ đủ 8 tiếng rồi :)))
See Translation