HÃY LĂN LÓC

HÃY LĂN LÓC
Như bao tác phẩm văn học bất hủ, Truyện Kiều cũng là một tác phẩm hàm chưa vô vàn thiền ngữ và bài học. Thỉnh thoảng lúc trà dư tửu hậu, đem ra bàn thì lũ trẻ cứ tưởng chỉ là chuyện đùa. Chúng thích nghe về công nghệ tình dục nhiều hơn là nghe về cái khác. Thế nên có một lũ nhìn đâu cũng thấy Tinh trùng, thấy trứng, thấy vú, thấy tình cảm trai gái, thấy đau khổ, vật vã. Thế nên gần đây mới úp sọt một lũ, bắt viết về mấy cái chủ đề ấy. Lý do nó xuất phát từ mấy câu sau trong Truyện Kiều:
“Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời”
Trong 2 câu thơ này có một từ rất đắt là “lăn lóc đá” xuất phát từ một điển tích cổ. TĐC đéo nhớ rõ điển tích này nên kể lại phiên phiến thôi. Hãy nghe.
Chuyện thế này:
Ngày xửa ngày xưa, có một thằng già, hay lang thang thiên hạ để cứu giúp người bằng phép phá tâm cảnh. Một lần thằng già này đi qua chợ Bến Thành, thấy có một thằng ăn xin, mặt mũi sáng láng, đầy đủ tướng tốt, thế đéo nào lại là thằng ăn xin. Lão bèn mua cho cái bánh bao để ăn chống đói và ngồi cạnh hỏi.
Thằng ăn xin mới kể chuyện đời nó. Nó sinh ra là con nhà cựu bí thư chủ tịch gì đó, nhiều tiền lắm. Thế rồi, bố mẹ ông bà nó tiễn để lại cho nó cả núi đô. Nó ăn chơi trác táng rồi mất hết. Nên giờ nó đi ăn mày. Lão già mới bảo, à thế thì tao biết mày vì sao nát rồi. Lý do là mày chưa ăn chơi trác táng đủ thôi. Rồi lão bảo đi theo lão.
Thằng ăn mày nghĩ, đi theo lão này hẳn là ít nhất cũng có bánh bao ăn, nên đi theo. Nó đi theo chân lão đi bộ mấy ngày trời lên tới núi Bà Đen. Càng đi lên đường càng đẹp ra rồi chợt hiện ra một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Bước vào cổng thấy tiếng nhạc DJ phê lòi, chân dài tóe ra mấy trăm em. Đêm ấy nó đổi đời, chìm đắm trong mọi dục lạc cao cấp nhất trần gian. Những gì nó đã được hưởng trước kia chẳng thấm vào đâu với mức độ phê ở chốn ăn chơi này. Nó biết đây chính là đỉnh cao của trụy.
Sáng ra, nó tỉnh dậy, xung quanh không hề một bóng người, nó nằm giữa một đống đá lăn lóc khắp nơi lổn nhổn. Thì ra, lão già kia đã dùng phép thuật, biến ra đền đài và con người từ những viên đá kia để cho nó một đêm ăn chơi ở đỉnh cao. Nó à lên một tiếng và mò xuống núi.
Nghe nói, sau đó có một thằng khởi nghiệp lên nhanh như diều gặp gió, thành công như vũ bão. Báo chí gọi nó là ông, là ngài và người ta tránh không nhắc tới thời gian nó ăn xin ở cổng chợ Bến Thành, người ta chỉ nhắc tới nó con nhà dòng dõi bí thư chủ tịch.
Hết truyện.
Kết: đôi khi trong đời, ta cần những khoảnh khắc “Lăn Lóc Đá” để có thể hoàn toàn chuyển thân. Còn nếu không, ta sẽ chỉ là đầu bếp lành nghề nấu canh hến mà thôi.
See Translation