Hai dì cháu

Hai dì cháu. Một đứa 9x đời giữa và một 9x đời cuối.
Thân nhau từ hồi bé tí soi cái nốt ruồi ở tay. Cùng học chung một trường cấp 2, chung một lớp, chung một thầy chủ nhiệm, chung một nỗi nhớ. Hơn nhau đúng một khoá học.
Những tháng ngày hai dì cháu vật lộn cùng nhau thi vào 10. Những ngày mộng mơ dì kể cho H nghe về sắc áo thiên thanh và niềm tự hào mang tên “Chuyên Trần Phú”. Rồi niềm vui vỡ oà cái ngày con bé chính thức đỗ Chuyên Sinh. Dì vẫn nhớ ngày đó, H bướng bỉnh, nhưng cá tính, nhiệt huyết và rạng rỡ: “Cháu đỗ rồi dì ạ!!!”
Rồi đến ngày dì dậy thật sớm để make up cho H ngày khai giảng cuối của thời học sinh. Tóc đen buông mềm, áo dài, dì tẩn ngẩn nhận ra H đã trưởng thành quá rồi. Dịu dàng như chính tuổi 17 mộng mơ ấy.
Hôm nay H thi đại học. Vẫn là hai dì cháu đưa nhau đi. Đứng trước cổng trường thi dì vẫn cảm thấy run run như 4 năm về trước. Đến khi em tình nguyện viên bảo “Chị ơi, phụ huynh thì ở ngoài, không được vào ạ”, dì mới tỉnh ra là bây giờ mình đã ở vị trí khác.
Giờ này H sắp hoàn thành xong bài thi đầu tiên của kỳ thi. Ngày xưa dì cũng nghĩ, đại học thật quan trọng, nhưng giờ nghĩ lại, đó là trải nghiệm đáng yêu và đáng quý mà ai cũng nên trải qua. Hãy nhẹ nhàng tâm lý, và làm hết mình là được.
Nếu như mẹ Uyên, dì Nhung là thế hệ mà dì rất ngưỡng mộ và phấn đấu, thì H và L là tâm huyết và yêu thương mà dì muốn truyền lại. Tuổi trẻ của dì dành cho hai đứa.
H nhất định sẽ làm tốt. Không chỉ là kỳ thi đại học, mà cả con đường rộng đẹp phía trước nữa.
Fighting bae ❤
See Translation