Giờ ra chơi

Giờ ra chơi, bạn thì tranh thủ lên khoe sổ tay sáng tác đã hoàn thành, “đòi nợ” cô cuốn mới để viết tiếp; bạn thì nhìn cô rồi thủng thẳng bảo: “Con mới viết xong một truyện, hay đấy cô ạ!” (Vầng, ý của bạn ấy là cô ngoan đi rồi con cho đọc!); bạn khác thấy cô bối rối chưa biết nói gì để được đọc thì chìa ra cuốn sổ có mấy bài viết mới gọi là an ủi, một bạn chốt hạ: “Cô này, con có một KHO thơ haiku đấy!”… Từ đầu đến cuối, cô chỉ kịp”À, thế à”.
Nói chung ấy mà, ngoài những lúc cô bốc khói trên đầu thì cô thường dịu dàng không nói nên lời với các bạn ấy thế đấy.