Đêm ở viện quân y

Đêm ở viện quân y
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ nơi cái quân y viện khổng lồ này, nghe nói xây đâu từ thời Pháp thuộc. Đến thời VNCH thì đây là tổng y viện Cộng Hoà với 3.000 giường bệnh. Sau 30/4 là viện quân y 175 thuộc bộ quốc phòng, một thời lính chiến trường K nườm nượp đổ về đây với nhiều ca rất nặng. Đêm đi giữa rừng cây tĩnh lặng trong viện quân y tôi chờ nhìn thấy ánh ma trơi mà dễ gì thấy được trong cõi hạ giới náo nhiệt này.
Đêm đầu tiên ngủ ở viện quân y tôi thấy mình nằm trên băng ghế xe tải GMC ở phía đuôi xe, quàng tay ôm lấy tấm ván thành xe mà nghe người lắc lư theo con đường đất đỏ ngúc ngoắc gập ghềnh như đường vào chiến dịch năm xưa trên trục lộ Sa Mát – Kongpong Chàm.
Đêm thứ hai lại thấy ngồi xe toyota cá mập ở băng sau do ba tôi cầm lái. Ba lái rất điệu nghệ, vào ngã ba rà thắng, bóp kèn tin một cái rồi mới ôm cua rẽ trái. Trong trí nhớ tôi ba là một ông già mắt mờ chân yếu nay trong cõi trung giới này ông đã tăng level trở thành một người trung niên lái xe điềm tỉnh, mừng thay.
Viết để nhớ thôi chẳng vì gì cả.