Con đường khó nhất là cuộc sống

Con đường khó nhất là cuộc sống . Cuộc sống tưởng chừng đơn giản nhưng thật là khó , cuộc sống giống như một con đường không bằng phẳng mà ta , đôi lúc vấp ngã rồi lại đứng lên . Để rồi mỗi lần đứng lên ta lại thấy tự tin hơn , vững vàng hơn .
Thủa xưa khi ta còn cắp sách tới trường , ta có thời gian để ngắm cảnh trời đất , Nhà ta ở gần đồi thiên văn nên đi học ta thỉnh thoảng lại đi qua ngọn núi này để đến trường học , và đôi khi những ngày không đi học thường lên núí lấy củi về cho mẹ ,rồi nằm dưới gốc thông nghe gió thổi mát rượi thật là thú vị , nhìn xuống con đường uốn lượn dưới chân núi và cánh đồng lúa xanh với những nếp nhà thật ấm cúng . Cho đến khi phải ôn bài vở thì lại kéo nhau lên núi , mỗi đứa một gốc cây ôn bài tập . Hồi đó tất cả đều đơn giản tưởng chừng không có gì khó để ta không thể vượt qua . Chúng tôi còn chưa nghĩ đến cuộc sống thật khó thế – gặp gỡ nhau rồi hẹn hò rồi xa nhau rồi luyến tiếc . Và ân hận …
Thực tế giờ đã khác xa hồi xưa ấy , phải vững vàng và đối diện với tất cả mọi điều xảy ra xung quanh ta . Điều đó đã khiến cho ta mạnh mẽ lên , cứng cáp hơn , bởi ta biết đâu phải là ta cứ sống tốt thì cuộc đời sẽ mỉm cười với ta , cuộc sống vốn không công bằng mà . Phải tập quen đi và bỏ lại những cái không thuộc về mình thì không níu kéo nữa và hãy yêu những gì thân yêu xung quanh ta vậy . Hãy dang tay ra và ngửa mặt lên trời để đón ánh ban mai rực rỡ . Bởi không có nỗi đau nào theo ta mãi cũng không có cái gì là bất diệt đâu nên hãy mở lòng yêu thương và tha thứ cho tất cả những cái gọi là lỗi lầm . Vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng .