Chiều chủ nhật

Chiều chủ nhật, muốn đi coi Guardians of the Galaxy 2 nhưng mấy rạp lớn không còn chiếu, đành vô cái mall kia, nơi có một rạp phim chuyên chiếu những phim cũ. Thay vì giá vé 12 hoặc 14 đồng như mấy chỗ khác, ở đây chỉ có 3 đồng 75.
Mua vé xong, đang ngồi ăn cái churros đợi tới giờ, nhìn qua bên cạnh, thấy một đứa bé chừng bảy tám tuổi mắt lưng tròng, buồn thiu. Thằng em chắc nhỏ hơn một hai tuổi, ngồi trong lòng mẹ, nhìn có vẻ tươi hơn. Mẹ nó, một người đàn bà Mexican lam lũ, cứ ngồi năn nỉ bằng một thứ tiếng Anh đặc sệt ngữ âm Tây Ban Nha, “Nghe mẹ nè, xin lỗi vì mẹ chỉ còn đủ tiền đi xe bus về thôi. Mẹ dư ra có vài đồng, đủ mua một vé. Con dành nó cho em nhe. Rồi mẹ sẽ dắt con đi dạo chơi trong mall này, đợi em coi xong rồi mình về. Mẹ hứa chủ nhật tới, mẹ sẽ dắt con đi bù lại”.
– It’s ok mẹ. Nhưng con không chắc là tuần sau, cái phim The Boss Baby này còn chiếu đâu.
Cậu đã thôi khóc, nhưng giọng chừng còn buồn lắm.
Và tôi phải làm việc cần làm thôi. Tới quầy vé tự động, mua ba vé phim ấy, mang về.
– Rất xin lỗi chị và hai cháu vì đã nghe cuộc nói chuyện của mọi người. Đây là 3 chiếc vé của The Boss Baby nè. Cả nhà mình vô coi đi, sắp tới giờ rồi đó.
Chị cám ơn tui, gương mặt ngời lên niềm ấm áp. Thằng anh đưa tay quẹt mắt, “Con có thể ôm chú một cái thay lời cám ơn không?”.
Rồi không đợi trả lời, nó đu cổ tui, ôm thật chặt.
Nếu dừng lại, đây sẽ là một kết thúc có hậu rồi, đúng không?
Nhưng chưa hết.
Cả nhà họ đi vào phòng chiếu mà hai thằng nhỏ cứ quay lại cười và vẫy tay chào tui. Tui cũng làm lại y vậy. Khi họ khuất đi, quay qua, tui thấy một người đàn bà chắc ngoài bảy mươi, da trắng tóc trắng đẹp như bà tiên đang đứng cạnh. Bà trìu mến:
– Xin lỗi vì đã nghe và thấy những việc cậu vừa làm.
Rồi bà đưa tui một ly coke.
– Cầm lấy đi. Đây là lời cám ơn của tôi. Ngày hôm nay của tôi thật tồi tệ và cậu không biết được rằng việc làm của mình đã sưởi ấm trái tim tôi biết nhường nào đâu.
Tui đứng dậy nhận ly nước. Chúng tôi ôm nhau.
Chẳng đợi gì lâu lắc. Trao-đi và nhận-về luôn nối tiếp nhau vậy đó. Chỉ là khó hoặc dễ nhận ra mà thôi.
Thiệt là một ngày đáng sống.