CHIA ĐỂ TRỊ

CHIA ĐỂ TRỊ
Thời còn đi học, ngoài ngữ văn thì lịch sử cũng là môn học tôi rất yêu thích (tôi thiên về những môn xã hội nhiều hơn), đặc biệt là lịch sử của triều đại nhà Nguyễn.
Sau khi triều đình nhà Nguyễn đồng ý ký hai hiệp ước Acmang và Patonot, Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Chúng nhanh chóng áp dụng nhiều chính sách cai trị tàn độc nhằm vơ vét tài nguyên thiên nhiên và bốc lột tận cùng sức lao động của nhân dân ta. Về chính trị, thực dân Pháp thực hiện chính sách cái trị trực tiếp, duy trì bộ máy phong kiến từ trung ương đến địa phương. Thực hiện chính sách “chia để trị”
Theo như tư liệu viết lại thực dân Pháp đã chia Việt Nam thành ba kì với ba chế độ hoàn toàn khác nhau: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mục đích của việc chia rẻ này chính là tạo ra sự thuận lợi trong việc cai quản và xây dựng chế độ thực dân trên lãnh thổ Việt Nam.
Vậy nó có liên quan gì đến bài chia sẻ ngày hôm nay? Thử kết nối một chút với bài học mục tiêu nhé.
Khi mục tiêu của chúng ta quá lớn và có thể phải cần nhiều thời gian để hoàn thành. Tại sao chúng ta không thử chia nhỏ mục tiêu lớn ra thành từng mục tiêu nhỏ rồi lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục đó.
Ví dụ: Mục tiêu của tôi là mở một chuỗi nhà hàng chay.
Cái tôi cần bây giờ không chỉ là nỗ lực nữa mà là những điều thực tế hơn. Tôi cần tiền vốn, cần học nấu ăn chay, cần hiểu về hệ thống quy trình, cần biết về marketing truyền thông, cần mở rộng mạng lưới quan hệ, cần xây dựng đội ngũ đồng hành,…
Tôi có quá nhiều cái phải làm. Tôi phải vận hành thành công một thì mới dám nghĩ đến mở cái thứ hai thứ ba. Vậy tôi phải làm sao?
Sau khi đã liệt kê những việc cần làm, tôi bắt đầu lập mục tiêu chi tiết (cách lập mục tiêu như thế nào tôi sẽ nói rõ trong một bài viết khác) cần hoàn thành cho từng hạng mục. Có thể kết hợp một đến hai mục tiêu nhỏ với nhau. Ví dụ: Buổi ngày tôi đi làm (kiếm vốn đấy ạ), buổi tối về đi học thêm ở lớp marketing. Tôi tham dự BNI để tranh thủ mở rộng mối quan hệ đồng thời tìm kiếm nguồn cung ứng thực phẩm cho nhà hàng. Đương nhiên, không thể chỉ đi làm hưởng lương nhân viên rồi tiết kiệm làm vốn. Bạn có thể suy nghĩ đầu tư vào chứng khoán, hùn hạp làm ăn nhỏ với bạn bè để từ từ nâng cao dần nguồn vốn cần có (Bạn cần xác định rõ ràng mình cần bao nhiêu trước khi suy nghĩ làm sao để có được đủ vốn nhé).
Nếu bạn chia nhỏ mục tiêu ra bạn sẽ dễ dàng kiểm soát và đánh giá chi tiết xem mình đang đi đúng hay sai đường. Nếu cách làm chưa tốt có thể thay đổi cho phù hợp và hoàn thành nó trong thời gian đã đặt ra. Bạn cũng có thể thấy được bố cục hiện tại (hạng mục nào đã hoàn thành, hạng mục nào chưa, cái nào cần gấp rút chuẩn bị,…) để chuẩn bị tâm thế cho việc cần phải làm sắp tới.
Vậy không cần chia nhỏ mục tiêu ra có được không?
Câu trả lời là được. Tuy nhiên, tôi chỉ đang gợi ý cho bạn cách thức để bạn cảm thấy con đường mình đi bằng phẳng và dễ thở hơn. Bạn có thể để nguyên một cục rối nùi như vậy, thực hiện cái này chồng chéo cái kia. Mông lung, vô định và cuối cùng chẳng có cái gì đạt kết quả mong đợi hết.
Giữa việc nhìn thấy rõ ràng con đường mình đi với việc dò dẫm trong bóng tối thì bạn thích cái nào hơn?
Sự lựa chọn nằm ở chính bạn.
You can’t hit a target if you don’t know what it is.
See Translation