CÂY VÀ NGƯỜI

CÂY VÀ NGƯỜI
(…)Nhiều cây gốc khẳng khiu, nhưng trái to thấy sợ. Nhưng cũng có cây gốc sung, dây to mà không đậu trái. Nó như con người, có người chỉ đẹp mã, béo tốt nhưng vô dụng.
Nhiều cây ra bông cái, tượng hình trái rõ ràng, nhưng hễ bông giương lên trời thì hỏng, mà cụp xuống là báo hiệu đậu trái. Dường như để có thành tựu, phải nhẫn nhục cúi xuống. Anh ngẩng cao đầu chỉ để huy hoàng trong mấy ngày chưa bung hoa, xòe nhụy. Anh có thể hạnh phúc và chết trong niềm kiêu hãnh ấy. Nhưng anh không có ích cho ai cả. Anh đã chết trong hạnh phúc, một cách vị kỷ(…).
(Trích tạp bút “Khu vườn trên cao”)