AI ƠI VỀ THẮP

AI ƠI VỀ THẮP, LỬA TRONG TIM MÌNH
Hôm qua đi coi “Lửa Thiện Nhân” ở cụm rạp Thống Nhất lại có cảm giác rộn ràng như hồi đi coi “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Giờ mới biết ở Sài Gòn có cái rạp tên Tân Sơn Nhất, rạp của Nhà nước nên nhìn rất cũ kỹ, cổ kính y như cái rạp cũ ở quê mình. Cơ sở vật chất không bằng mấy rạp tư nhân rồi nhưng không gian rất tuyệt vời, khiến khán giả cứ ngỡ mình đang ngồi coi cine trong một cái rạp thập niên 80.
Phim tài liệu nên sẽ kén người xem, vì không có nhiều hiệu ứng kỹ xảo trau chuốt hay diễn viên nổi tiếng, mà toàn bộ đều là những câu chuyện thật trong đời sống được ghi nhận lại qua thủ pháp điện ảnh.
Năm 2006, một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi tại một vườn hoang ở Quảng Nam. Tới khi được người dân phát hiện thì đứa bé ấy đã bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục. May mắn thay, hai anh chị Trần Mai Anh – Phùng Quang Nghi đã đi tìm kiếm thông tin về bé và nhận nuôi bé, sau đó đưa sang nhiều nước trên thế giới phẫu thuật và chăm sóc như con đẻ của mình. Tên của bé vẫn được giữ nguyên theo tên những người nhặt được bé đặt, riêng họ đổi theo họ bố nuôi thành Phùng Thiện Nhân.
“Lửa Thiện Nhân” là hành trình của mẹ Mai Anh và Thiện Nhân trên con đường tìm lại “con chim xinh xinh” cho bé. Xem phim, có nhiều phân cảnh rất xúc động, như lúc Thiện Nhân lên giường mổ, trong lúc đang chụp thuốc mê trước khi vào ca mổ, vẫn còn nói với mẹ: “Lớn lên con sẽ chăm sóc mẹ”. Một đứa bé còn nhỏ xíu, trên người mang bệnh tật đầy mình mà thốt ra câu nói ấy khiến chị Mai Anh lặng người đi.
Nếu ai từng biết đến cậu bé Mattie Stepanek thì nên đi xem “Lửa Thiện Nhân”, vì cuộc đời của Thiện Nhân cũng như một sứ mệnh của một thiên sứ xuống trần, mang trên mình bất hạnh để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Nhờ có Thiện Nhân, sau này chị Mai Anh mới lập ra quỹ Thiện Nhân để giúp đỡ các cháu bé ở Việt Nam bị khiếm khuyết bộ phận sinh duc có thể tái tạo và vượt lên sự mặc cảm, tự ti trong cuộc sống.
Mình theo dõi thông tin về Thiện Nhân đã lâu, nay được giao lưu trực tiếp với đạo diễn mới biết vợ chồng chị Mai Anh đã ly dị cách đây mấy năm. Cảm thấy có một sự hẫng hụt và thương cho chị cùng các cháu, khi nhìn hình ảnh sáng sớm người mẹ đèo 3 đứa con trai chở đến trường còn bà ngoại đứng trước nhà trông theo, trong nhà thiếu đi bóng dáng người chồng…
Xem xong phim, có một sự cảm khái nhẹ: Còn có trym và còn đi đái được là may mắn lắm các chế ạ :v
See Translation