AI LÀ KẺ THÙ CỦA CON

AI LÀ KẺ THÙ CỦA CON???
Mình còn nhớ cảm giác tuyệt vọng như đi tù không có ngày ra lúc từ nước ngoài trở về sống với gia đình. Khi đi mình là niềm tự hào của bố mẹ còn khi trở về mình là kẻ tội đồ chỉ vì sau hơn 5 năm đi học mình không còn là con bé khép nép, tuân thủ ngày xưa. Khi bố mẹ bảo việc kiểm soát từng giây phút đời mình, chê bai từng cử chỉ điệu bộ… là để tốt cho mình thì mình khóc nức lên bảo trong suốt thời gian sống một mình, ốm đau, hết tiền, cô độc, thất tình,… chưa bao giờ mình thấy bất hạnh như lúc sống trong gia đình mà mình luôn yêu thương và mong ngóng.
Bố mẹ mình nhìn nhau rất kinh ngạc và tức giận vì trong xiềng xích của tư tưởng kiểu “cá không ăn muối cá ươn” ấy, các cụ không thể hiểu được khái niệm “tôn trọng quyền riêng tư” hay “chấp nhận sự khác biệt”. Mình cũng còn quá trẻ, lại không hề được dạy cách bảo vệ bản thân trong gia đình nên chỉ biết khổ sở một mình.
Sau này mình gặp vô số sinh viên ngoan, giỏi giang, yêu gia đình nhưng có chung ý nghĩ là thà chết còn hơn về sống chung với bố mẹ đẻ.
Các cụ dạy ngày xưa “Yêu nhau rào dậu cho kín”, con cái đã lớn nên sống độc lập để có thể duy trì quan hệ thân ái và hoà bình.
TÔN TRỌNG QUYỀN SỐNG CỦA CON CHÍNH LÀ ĐỂ BẠN KHỎI CÔ ĐỘC ĐẤY!!!